Hai Mươi Năm Nhìn Lại

Đài Trang Nguyễn – Toronto, December 10, 2009

Mười tám, hai mươi năm - một khoảng thời gian cho một đứa bé trở thành một thanh niên. Đối với tôi, hai mươi năm đó đủ để tôi trở nên một con người. Hôm nay tôi nhìn lại một thoáng thời gian ấy với biết bao thay đổi.

Kiến thức: Tôi đến Canada vào khoảng 16, 17 tuổi nên tôi có dịp ngồi ghế nhà trường Canada hai năm trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học. Trong hai năm ấy, tôi có rất nhiều cơ hội để học hỏi thêm về văn hóa, và phong tục của đất nước này qua những buổi field trips của trường đến các nhà hát kịch, viện triển lãm. Ngoài việc học từ sách vở, thầy cô giáo còn tạo điều kiện cho học sinh tìm hiểu thêm từ những kiến thức bên ngoài. Khi làm những bài luận án, tôi thường phải tự vào thư viện trường hay thư viện công cộng để tìm tài liệu và mượn sách về tham khảo thêm - lúc đó chưa có hệ thống internet như ngày nay. Qua đó mà tôi học hỏi được rất nhiều, và nâng cao kiến thức của mình. Nói chung, ở Canada tài liệu và các thông tin rất đầy đủ và phong phú cho gần như mọi chủ đề.

Học vấn: Việt Nam mình không có nhiều trường đại học nên rất khó thi đậu vào đại học, nhất là vì tôi không thuộc viện ưu tiên. Và nếu như vậy, thì tôi không biết tương lai mình sẽ ra sao. May mắn cho tôi sang Canada đúng vào tuổi chuẩn bị vào đại học. Chỉ với hai năm chuyên cần ở trường trung học, tôi đã đạt đủ điễm và được nhận vào trường đại học Waterloo theo chương trình kỹ sư điện như sư mong ước của cha mẹ. Điều quan trọng mà trường Waterloo đã đào tạo và chuẩn bị cho tôi bước vào đời sau khi tốt nghiệp là những đợt thực tập (co-op programs). Đây chính là chiếc nôi đã rèn luyện tôi từ việc viết resume, cách đối đáp trong lúc phỏng vấn, cách sắp xếp thời gian để vừa học thi vừa chuẩn bị phỏng vấn cho đến kinh nghiệm làm việc nơi xứ người.

Nhìn ra thế giới: Canada là một đất nước tự do. Mọi tin tức trên thế giới đều được phản ánh trung thực và không thiên vị cho một phe phái nào. Tôi có thể đọc và nghe tin tức, thời sự hầu như của tất cả các nước trên thế giới. Vì vậy, mà sự hiểu biết về những sự kiện đang xảy ra trên toàn cầu và tầm nhìn về thế giới cũng được mở rộng, không bị thu hẹp trong phạm vi của đất nước mình đang sống, và không bị bó buộc bởi một quan điểm hạn hẹp nào. Một điểm đặc sắc nữa mà tôi rất tự hào về Canada là Canada là một thế giới thu nhỏ. Canada là nơi qui tụ gần như mọi sắc dân như người Việt Nam, Trung Hoa, Anh, Nga, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Phi Luật Tân, châu Phi, Triều Tiên, Ấn Độ, v.v ... Dù mỗi người đến Canada với những nhu cầu và mục đích khác nhau, từ những background khác nhau, nhưng họ sống rất hòa đồng và cởi mở với nhau. Những lần trò chuyện với bạn bè giúp tôi học được những điều lý thú từ các nước bạn, và có dịp tự hào về đất nước Việt Nam của mình.

Tự lập: Vì đi học xa nhà nên tôi phải thuê chung phòng với các sinh viên khác tại Waterloo. Đó là lần đầu tiên tôi xa nhà, xa cha mẹ. Sau khi ba mẹ tôi giúp tôi mang một số đồ vật cần thiết lên Waterloo rồi lái xe về, tôi ngồi trong phòng mới cảm nhận được sự cô đơn và lo âu khi một mình bắt đầu đối diện với môi trường mới. Rồi dần dần, tôi cũng quen và chập chững bước đi, cũng có vấp ngã nhưng cũng tự đứng lên mà đi tiếp cuộc hành trình. Thời sinh viên tôi ít gần gũi với cha mẹ, nên bạn bè trở thành một gia đình thứ hai của tôi. May sao quanh tôi đều là những anh chị, bạn bè tốt. Họ giúp tôi trên con đường học vấn, và đùm bọc tôi như một đứa em nhỏ. Cho đến bây giờ, dù mỗi người đều có một gia đình riêng nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với nhau.

Tôi rất may mắn khi đến Canada ở lứa tuổi còn đi học, nên tôi dễ dàng tiếp cận và hòa mình với thế giới mới, con người mới. Mặc dù có những trở ngại về ngôn ngữ và phong tục tập quán trong giai đoạn đầu, nhưng dần dần tôi lấy lại được thăng bằng, sự tự tin và tạo cho mình một vị trí trong xã hội. Hai mươi năm trưởng thành nơi xứ người giúp cho tôi thêm chững chạc, biết trân quý những gì mình tạo dựng, và thương yêu mọi người chung quanh bởi họ là những người đã và đang dìu dắt, nâng đỡ tôi trong những bước thăng trầm của cuộc sống.